Giai Thoại Chim Lửa
Phan_35
Và có khi còn nồng nàn hơn.
Thấy lòng yếu mềm trước ánh mắt của Các Tự, Cơ Thành chuyển cái nhìn sang nơi khác
-À sao huynh không thấy Bạch Thố?
Các Tự im lặng chốc lát rồi mỉm cười
-Umh, để muội tìm Bạch Thố.
Các Tự nhẹ nhàng đứng lên.
Toan bước đi thì đột ngột đôi chân vô tình giẫm phải đuôi váy nên cô tiểu thư mất thăng bằng ngã nhào vào người Cơ Thành.
-Cẩn thận…!
Theo quán tính vị hoàng tử nhanh chóng đỡ lấy hoàng đệ muội.
Hai tay anh giữ lấy phần eo cô gái.
Còn Các Tự thì nằm gọn trong lòng của hoàng huynh.
Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, Các Tự lẫn Cơ Thành nhận ra họ đang ôm nhau.
Đôi mắt cả hai mở to bất động, toàn thân lặng đi, bối rối.
…. Lại vẫn mùi hương đó….
….. mùi hương kỳ lạ, quen thuộc từ người nam nhân này….
Các Tự đặt tay lên bờ vai Cơ Thành, từ từ nhoài người ra phía trước.
Giây phút ấy, cái nhìn của hai Các Tự chạm vào cái nhìn của Cơ Thành.
Phảng phất trong đáy mắt mỗi người là sự ấm áp, ngại ngùng, thắm thiết.
Họ không nói gì chỉ mãi giữ tư thế thân mật của kẻ ngồi, người đứng…
Ở bên ngoài ngự hoa viên
Tiểu Hoàn đang đuổi theo Bạch Thố
con thỏ tuyết nghịch ngợm chạy khắp nơi làm tiểu nha hoàng này mệt phờ.
Bụp! Tiểu Hoàn đã tóm được con vật lông trắng.
Tự dưng, cô hầu nhỏ tuổi thấy xe lăn của ai lăn chậm chạp đến gần rồi dừng lại.
Tiểu Hoàn ngạc nhiên, ngước lên
-Thái… thái tử…?!
Đó chính là Lạc Minh Nhật!!
Đó chính là Lạc Minh Nhật!!
Viên thái giám đứng phía sau, quát lớn
-Vô lễ, thấy thái tử sao còn chưa hành lễ!
Minh Nhật giơ tay ngăn
rồi nhìn Tiểu Hoàn thân thiện hỏi
-Ngươi là nha hoàng của thái tử phi? Tiểu Hoàn?
Tiểu Hoàn lúng túng, đứng dậy cúi người
-Vâng, Tiểu Hoàn xin yết kiến thái tử!
-Được rồi, sao ngươi lại đứng đây, thái tử phi đâu?
-A dạ thái tử phi đang ở trong ngự hoa viên gảy đàn…
Minh Nhật nhíu mày
-Các Tự gảy đàn một mình ư?
Tiểu Hoàn chưa kịp đáp là “Còn có tam hoàng tử” thì Minh Nhật đã tiếp
-Chắc mấy ngày qua không có ta bên cạnh, Các Tự rất buồn và cô đơn, ta thật có lỗi với nàng quá. Liêu công công, ngươi và những người còn lại ở ngoài đây, nếu không có sự cho phép của ta thì không ai được vào ngự hoa viên.
Liêu công công đáp dạ.
Vị thái tử đảo mắt sang Tiểu Hoàn, cười nhẹ
-Tiểu Hoàn miễn lễ, con bạch thố xinh đấy!
-Vâng… đa tạ thái tử… nhưng…
Tiểu Hoàn cũng chưa nói thêm được gì là Minh Nhật đã nhanh chóng đẩy xe lăn vào.
Dõi theo bóng anh, Tiểu Hoàn nhủ thầm, lo lắng
-Chết rồi, có tam hoàng tử ở cạnh thái tử phi, làm gì đây… sao thái tử lại về sớm như vậy?
Nói về Các Tự và Cơ Thành.
Chẳng hiểu sao mà họ không động đậy cũng không nhúch nhích gì cả.
Vẫn nhìn nhau, vẫn người ôm người giữ.
… Có cái gì khẽ đụng vào chân Các Tự
thoáng giật mình, cô tiểu thư nhìn xuống dưới
ngạc nhiên khi thấy Bạch Thố đang không ngừng dụi đầu vào chân mình.
Bấy giờ Các Tự mới rút tay lại và rời khỏi vòng tay của Cơ Thành.
Vị tam hoàng tử cũng sựt tỉnh, thả tay ra.
Dường như cả hai phát hiện hành động kỳ quoặc của chính họ từ nãy đến giờ.
Các Tự nhanh nhẹn xóa lấp đi không gian bối rối cùng tâm trạng ngổn ngang của hai người
-À… là Bạch Thố… huynh muốn tìm nó phải không…?
-Umh… ừ…
Cơ Thành đáp ngắt quãng, lúng túng.
Các Tự cúi người bế lấy Bạch Thố lên tay.
Chợt, cô thấy ngay cổ con thỏ tuyết có một miếng vải trắng cột vòng qua.
Khó hiểu, cô gái liền mở miếng vải ra xem.
Có dòng chữ viết bằng máu, một câu rất ngắn nhưng đủ khiến trái tim Các Tự ngừng đập
“ Thái tử phi… thái tử đang vào ngự hoa viên…”
Kỳ lạ trước sắc mặt bần thần của hoàng đệ muội, Cơ Thành mới hỏi
-Có chuyện gì sao…? Miếng vải đó là gì thế….
Đúng lúc
giọng một nam nhân vang lên xóa tan tất cả
-Các Tự… nàng ở đây à?
Đồng loạt
Các Tự và Cơ Thành đều giật mình quay lại.
Hình ảnh Lạc Minh Nhật, mỉm cười ngồi trên xe lăn từ từ đến gần, ẩn hiện trong đôi mắt mở to bất động của cả hai…
-Thái tử…?!
-Tứ hoàng đệ…!?
Lần lượt Các Tự lẫn Cơ Thành đều thốt lên đầy… bất ngờ.
Nụ cười tươi trên môi Minh Nhật tắt ngay khi thấy Lạc Cơ Thành đứng bên cạnh Các Tự.
Rất gần.
Hiển nhiên anh cũng nhận ra sự bất thường của hai người họ.
Nhất là vẻ mặt kinh ngạc cùng giọng nói thảng thốt kia.
Tuy vậy Minh Nhật vẫn mỉm cười hiền hòa
-Ồ, hóa ra tam hoàng huynh cũng ở đây, vậy mà đệ tưởng chỉ mỗi Các Tự!!
Các Tự lập tức giấu nhanh miếng vải trắng ra sau lưng…
Lấy lại bình tĩnh, Các Tự dịu dàng
-Thái tử, sao ngài lại ở đây, chẳng phải mẫu hậu bảo sáng mai ngài mới về Nam Đô ư?
Nhìn nhìn Cơ Thành xong, Minh Nhật chuyển hướng qua cô gái, cười
-Theo kế hoạch thì là thế nhưng vì ta nhớ nàng nên mới về sớm hơn dự định. Nàng không vui sao?
Các Tự lắc đầu, đáp
-Không, Các Tự rất vui khi thấy thái tử trở về!
Minh Nhật cảm giác nụ cười của Các Tự vẻ miễn cưỡng, anh lại đảo mắt sang Cơ Thành
vị hoàng huynh dường như cũng có điều gì rất lạ…
Minh Nhật lên tiếng
-Tam hoàng huynh, huynh sao thế, cứ im lặng mãi, huynh không hoan nghênh đệ về sao?
Các Tự khẽ nhìn Cơ Thành.
Cơ Thành là người luôn lấy sự lạnh lùng để che giấu cảm xúc, vì vậy lúc này vẻ mặt anh hầu như không đổi khác nhiều.
Vị tam hoàng tử tiến đến gần xe lăn của hoàng đệ, vỗ vai, bảo
-Đệ nói gì lạ vậy, làm sao huynh không hoanh nghênh đệ về chứ!
-Ừ, đệ cũng nghĩ huynh sẽ vui… à, lúc nãy trước khi đệ vào đây huynh đang bàn chuyện gì với Các Tự à?
Các Tự còn chưa nghĩ ra điều gì thì Cơ Thành đã trả lời
-Không có gì quan trọng, chỉ là thấy hoàng đệ muội gảy đàn một mình buồn chán nên huynh đến trò chuyện cùng, thế thôi!
Các Tự đồng ý theo
-Vâng, hoàng huynh còn chỉ bảo Các Tự cách đánh đàn.
Minh Nhật nhìn hết lượt hai người, miệng cười cười, buông một câu vỏn vẹn
-Vậy ư, thế thì đệ đa tạ huynh đã bầu bạn với Các Tự!
-Có gì đâu. Mà đệ thỉnh an mẫu hậu chưa?
Cơ Thành chuyển đề tài.
Minh Nhật ngẩng mặt lên
-Rồi, đệ vừa thỉnh an mẫu hậu xong, mẫu hậu cho đệ biết Các Tự ở ngự hoa viên. Vì muốn dành cho nàng ấy sự bất ngờ nên không sai người đến báo.
-Umh, đệ đã làm huynh lẫn hoàng đệ muội đều bất ngờ về sự trở về sớm này.
Minh Nhật im lặng…
Các Tự chậm chạp bước đến chỗ hai huynh đệ, gợi ý
-Thái tử về thật là đáng mừng, bây giờ chúng ta đến gặp mẫu hậu rồi cùng dùng bữa.
Cơ Thành quay qua cô gái, gật đầu
-Ý kiến của muội rấy hay, lâu rồi tất cả không dùng bữa cùng nhau.
-Thái tử thấy thế nào?
Minh Nhật nắm tay Các Tự, ân cần
-Ta theo ý nàng.
-Vậy để Các Tự giúp thái tử!
Cô tiểu thư định đặt tay lên thành xe lăn thì Cơ Thành ngăn
-Muội là nữ nhi, cứ để huynh!
Các Tự nhẹ nhàng cất lời
-Đa tạ, xin làm phiền huynh…
Cơ Thành mỉm cười
-Đừng khách sáo, người một nhà thôi!! Nào chúng ta đi!
Cơ Thành từ từ đẩy nhẹ chiếc xe lăn. Các Tự bước theo cùng hai chàng trai.
Trên đường đi cả ba không nói thêm điều gì.
Các Tự, Cơ Thành vì quá bất ngờ trước sự trở về đường đột của Minh Nhật nên chẳng còn tâm trạng để nói với nhau lời nào.
Còn vị thái tử thì bận suy nghĩ về sự việc lúc nãy, khi hoàng huynh lẫn Các Tự đều quay lại với cái nhìn bất động, anh cảm nhận có cái gì không bình thường ở họ.
Và điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là… lúc nãy Cơ Thành mỉm cười!
Vị hoàng huynh đó đã nở nụ cười sau mấy năm dài lặng im, buồn bã!
Nụ cười rất tươi…
-Hà, Thành nhi, Nhật nhi, Các Tự cả ba cùng đến luôn à?
Âu Mỹ Ngân mỉm cười khi trông ba đứa trẻ đến thỉnh an.
Các Tự lên tiếng trước
-Dạ, thật bất ngờ vì thái tử về sớm như vậy!
-Umh, ta cũng thế, mấy canh giờ trước thái giám vào bẩm là thái tử về cung, Nhật nhi đã về sớm hơn dự định.
Âu Mỹ Ngân nhìn hoàng nhi ngồi trên xe lăn, trìu mến.
-Vì Nhật nhi muốn dành bất ngờ cho mẫu hậu!
-Thôi, chẳng phải con về sớm là vì thái tử phi của con à?
Vị hoàng hậu hiểu rõ tâm tình của hoàng nhi.
Minh Nhật cười nhẹ.
-Hôm nay thật là vui, lát nữa chúng ta sẽ cùng dùng bữa với nhau!
Âu Mỹ Ngân đảo mắt một lượt cả ba người con.
-Vâng, tất nhiên rồi ạ!
Cơ Thành gật đầu, nở nụ cười.
Chợt vị tam hoàng tử ngạc nhiên khi thấy Minh Nhật nhìn mình không chớp mắt, liền hỏi
-Sao đệ lại nhìn huynh kỳ lạ vậy?
Nhờ câu hỏi của Cơ Thành, Âu Mỹ Ngân lẫn Các Tự mới biết nãy giờ Minh Nhật cứ dán mắt chằm chằm vào hoàng huynh.
Minh Nhật, sau một lúc im lặng mới bảo
-À… vì đệ ngạc nhiên quá nên mới thế.
-Về vấn đề gì?
-Về việc huynh mỉm cười! Mấy năm qua, có bao giờ huynh cười với đệ, với mẫu hậu hay với người khác đâu, sao tự dưng bây giờ lại… chắc là có chuyện gì đáng mừng nhỉ?
Câu hỏi của Minh Nhật vừa dứt thì vài giây rất ngắn
Cơ Thành lẫn Các Tự… đều nhìn nhau!
Vị hoàng hậu xinh đẹp cũng thoáng lia ánh mắt sang Các Tự với Cơ Thành.
Bà bắt đầu ái ngại khi Minh Nhật đề cập về chuyện này.
Nhanh trí
Các Tự đáp thay Cơ Thành
-À vậy là thái tử không biết, mấy ngày qua, người đi vắng, Các Tự có cùng hoàng huynh đến các tỉnh của Nam Đô thăm lại các hoàng huynh, hoàng đệ, chắc vì vậy mà tâm trạng tam hoàng huynh trở nên vui vẻ, thoải mái thế nên dạo này huynh ấy hay cười…
Nghe lời giải thích hộ của Các Tự cùng thái độ im lặng kỳ lạ của Cơ Thành
Minh Nhật không tin điều đó.
Trước đây, thỉnh thoảng bảy huynh đệ cũng thường gặp nhau nhưng Cơ Thành vẫn đâu thay đổi gì, vẫn buồn bã, ưu tư, lặng lẽ.
Chắc chắn còn có nguyên do khác!
Minh Nhật khẳng định thế nên buông một câu đầy ngờ vực
-Vậy à…? Khó tin nhỉ?
Thật sự, Các Tự đã hơi bất ngờ trước sự đa nghi của thái tử Lạc Minh Nhật.
Một người hiền lành như anh lẽ ra không thể mang ánh mắt và giọng nói khó nghe như thế!
Còn về Cơ Thành
anh nhìn và thấy rằng có điều gì ẩn chứa trong đôi mắt luôn đầy dò xét của hoàng đệ.
Luôn luôn là vậy… không khác đi!
Ánh mắt đó… đã đi theo Cơ Thành từ khi còn rất nhỏ….!!!
Vì vậy Cơ Thành đã định nói rõ nhưng giọng Âu Mỹ Ngân cất lên làm thay đổi mọi thứ
-Hà… Thành nhi à, con còn định giấu Minh Nhật với Các Tự đến bao giờ nữa chứ, nên nói rõ cho cả hai biết đi nào.
Ánh mắt đầy khó hiểu của ba đứa trẻ hướng về người phụ nữ xinh đẹp.
Vị hoàng hậu cười, tiếp
-Chẳng phải hôm qua, mẫu hậu cùng con bàn về việc hôn lễ với Nguyệt Tịnh còn gì… con đã rất vui với vấn đề ấy chính điều đó mà mấy ngày nay con luôn mỉm cười với mọi người!
Các Tự lặng người khi nghe câu nói không biết là thật hay giả của Âu Mỹ Ngân.
Kế bên, Cơ Thành đứng ngơ ngác vì chẳng hiểu mẫu hậu đang bảo điều gì.
Về phần Minh Nhật
vị thái tử nhíu mày
-Thật ư, hoàng huynh sắp thành hôn với Nguyệt Tịnh?
Cũng không cho Cơ Thành kịp trả lời là Âu Mỹ Ngân ngăn ngay
-Ừ, tuy chỉ mới là kế hoạch nhưng cũng sẽ đến ngày đó thôi.
Minh Nhật thấy nhẹ người. Hóa ra lý do là vì vậy.
Anh liền ngước lên, cười hiền hòa
-Vậy mà huynh giấu đệ, lúc nãy sao không nói rõ cho đệ biết, vì sắp thành hôn nên huynh mới vui vẻ đến vậy, thảo nào… huynh lại cười!
Cơ Thành khẽ đưa mắt sang Âu Mỹ Ngân.
Thấy bà mỉm cười với anh… nhưng nụ cười ấy như một tính hiệu bảo rằng, đừng nói gì hết cứ nghe theo những gì bà vừa thông báo!
Không còn cách nào khác, vị tam hoàng tử đành ậm ờ, gật nhẹ.
Các Tự dường như rất bối rối vì chẳng hiểu lý do gì mà Cơ Thành lặng thinh.
Lẽ nào… việc bàn về hôn lễ giữa anh và Nguyệt Tịnh là sự thật!!
-Thôi, nãy giờ mất thời gian với chuyện không đâu, con thấy đói, chúng ta dùng bữa nhé!
Minh Nhật vui vẻ gợi ý.
Âu Mỹ Ngân đứng dậy, cười hiền từ
-Umh, mẫu hậu cũng đói, Các Tự, Thành nhi… đi nào!
-Vâng, mẫu hậu…
Các Tự đáp khẽ, chậm chạp đến bên xe lăn của Minh Nhật.
Cơ Thành cũng cất bước nhưng với tâm trạng ngổn ngang, khó chịu.
-No thật, bữa tối hôm nay ngon quá!
Hiểu Lâm ngã người ra sau, vỗ vỗ cái bụng to tròn của mình.
Trần Thống lắc đầu
-Bữa nào mà đệ chả ăn ngon.
Trần Nhất cười khà, rồi quay sang Tử Băng đang thu dọn bát
-Có gì đệ để đấy cho Hiểu Lâm, A Giang và A Sơn dọn…
Hiểu Lâm sắp tru tréo thì giọng Tử Băng nói nhỏ
-Thôi, mấy huynh nghỉ đi, đệ làm cho nhanh!
Trông dáng vẻ buồn buồn của tiểu đệ, Tinh Đạo kế bên hỏi
-Đệ… mệt à hay có chuyện gì?
-Dạ không, đệ đâu có mệt, vẫn bình thường. Đệ đi rửa bát đây, các huynh dọn dẹp bàn ghế giúp là được.
Dứt lời Tử Băng cười tươi rồi ôm đống bát rời khỏi lều.
Chờ có thế là Trần Giang bàn ngay
-Từ sáng đến giờ cứ thấy Tử Băng kỳ kỳ, hình như nó buồn chuyện gì thì phải!
Trần Sơn nheo mắt
-Umh, nhưng nó buồn cái gì?
Hiểu Lâm nhảy vào tranh lời
-Còn gì nữa, là buồn việc tên Giả Nam Giả Nữ đột ngột bỏ đi đấy!
Trần Nhất nghĩ ngợi, rờ cằm
-Ừ đúng, Giả Nam huynh với Tử Băng đệ vốn thân nhau bây giờ tự dưng Giả Nam huynh không còn ở đây nữa nên đệ ấy buồn là phải!
Nghe mấy lời lập luận của các tiểu đệ, Tinh Đạo chợt thấy nặng lòng.
Có thật là Tử Băng buồn vì Thượng Giả Nam ra đi.
Lẽ nào trong lòng người nữ nhi ấy, Giả Nam thật sự đã chiếm một vị trí quan trọng?
Trần Thống đứng phắt lên, xua tay
-Đừng ngồi nói nhảm nhí nữa, mấy đứa mau xếp bàn ghế lại rồi về lều ngủ nhanh…
Chán nản, ba tên nghịch ngợm nọ uể oải vươn vai.
Tất cả lần lượt nhổm người dậy, chuẩn bị xếp bàn ghế.
Trông mấy đứa trẻ đang làm, Trần Thống đến bên Tinh Đạo, bảo
-Đại ca đừng làm cứ để mấy đứa nó lo, giờ huynh ra xem Tử Băng thế nào, thất đệ rất quí huynh nên chắc huynh sẽ an ủi được đệ ấy.
Tinh Đạo nhìn vào khoảng không, lặng im…
Rửa bát xong, Tử Băng rời khỏi lều, đến lúc đi tắm rồi.
Khi vừa bước ra thì bất ngờ cô thấy Tinh Đạo đứng chờ ở ngoài tự lúc nào.
-Đại ca?!
Nghe tiếng gọi, Tinh Đạo quay lại.
-Tử Băng, đệ rửa bát xong chưa, có cần huynh giúp một tay?
Tử Băng đi đến bên cạnh, lắc đầu
-Không, đệ làm xong hết rồi, mà sao huynh đứng đây, huynh cần gì à?
-Không phải chỉ là huynh muốn nói với đệ… huynh và mọi người cũng rất buồn vì sự ra đi đột ngột của Thượng Giả Nam, chẳng ngờ được huynh ấy lại rời khỏi đây sớm như thế. Tử Băng à, nhất định chúng ta sẽ gặp lại Giả Nam, huynh tin chắc như vậy nên đệ đừng buồn nữa… khi đến Nam Đô rồi đệ và huynh ấy biết đâu sẽ hội ngộ!
Lời an ủi của Tinh Đạo thật dịu dàng.
Tử Băng tròn xoe mắt
anh chàng đứng đây nãy giờ chỉ là vì muốn nói những lời này với cô thôi ư?
Thấy cô gái im lặng, Tinh Đạo cười, nói lời cáo từ
-Thôi, đệ về lều ngủ sớm, mai ta lên đường!
Khẽ xoay người, vị tiểu vương gia lê bước trong buồn bã.
Chẳng hiểu sao, anh lại buồn khi Tử Băng không đáp lời…
Đi khoảng mười bước, Tinh Đạo bỗng nghe tiếng Tử Băng gọi.
Chưa kịp xoay ra sau thì Tử Băng đã chạy đến, bảo
-Đa tạ đại ca, đúng là đệ có hơi buồn về việc Giả Nam huynh đột ngột ra đi nhưng chỉ là nỗi buồn của một người bạn hữu mà thôi.
Tinh Đạo nhíu mày
-Đệ nói thế nghĩa là sao?
Cô hầu trông vẻ mặt khó hiểu của anh chàng, cười phì
-Ý đệ là… đệ vốn dĩ chỉ xem Thượng Giả Nam như vị huynh lớn, giống như với nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca… chỉ đơn giản vậy thôi!
Tinh Đạo nhận ra hình như “thằng bé” này đang bày tỏ điều gì với mình.
Ít giây sau, anh hỏi
-Thế… còn với huynh!?
Tử Băng bất chợt bối rối…
Một phần do xúc cảm kỳ lạ mà cô dành cho anh, đến giờ vẫn chưa rõ là gì.
Phần còn lại là vì qua câu hỏi ấy, Tử Băng thấy vị đại ca thấp thoáng che giấu điều gì rất mơ hồ…
-Hà, tóm lại, đệ chỉ muốn nói thế thôi, huynh đừng bận tâm hay lo lắng gì cho đệ hết. Đệ phải đi tắm, đại ca về lều nhé, chúc huynh ngủ ngon!
Né tránh không trả lời Tinh Đạo, Tử Băng cười lớn rồi vẫy tay chạy đi mất hút.
Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trong màn đêm
Tinh Đạo tự dưng cười cười.
Cái vẻ hấp tấp của Tử Băng khiến anh… buồn cười làm sao.
Nhưng có lẽ cũng không hẳn chỉ là thế
vị tiểu vương gia cười là bởi câu nói của cô gái
“-Ý đệ là… đệ vốn dĩ chỉ xem Thượng Giả Nam như vị huynh lớn, giống như với nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca… chỉ đơn giản vậy thôi!...”
Xem Thượng Giả Nam như huynh lớn!
Cả việc Tử Băng không hề nói gì đến từ “đại ca”.
Chứng tỏ, trong lòng cô gái, Tinh Đạo ắt hẳn nắm giữ một vị trí khác.
Dù không rõ là vị trí nào nhưng anh vẫn vui vì ít ra… anh cũng là người đặc biệt với cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian